Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu Em, Em Biết Không!


Phan_6

"Tốt, đã nói thích, cô ta có hiểu thích là như thế nào không? Cô ta có biết con thích cô ta không? Trái lại, tâm trí cô ta như vậy có thể đi thích một người sao?"

"Điều này quan trọng sao?"

"Tiểu Nghị, con đã học Đại Học, con cũng phải vì tương lai của bản thân mình suy nghĩ cẩn thận, Tiểu An là cô gái cực kỳ ngoan, nhưng đời này cô ta không có khả năng trở thành người bình thường, trở thành một người bầu bạn bình thường."

"Đó không quan trọng, chỉ cần con thích cô ta là được rồi."

Việc đó không quan trọng, việc đó chẳng quan trọng, việc đó không quan trọng...

Anh ta đã từng nghĩ như vậy--anh ta thích Tiểu An là được rồi, Tiểu An hiểu hay không cái gì gọi là thích, điều này không quan trọng, nhưng mà hiện tại, anh ta đã không nghĩ như vậy rồi!

Anh ta không thể yêu cầu xa vời Tiểu An biết được cảm tình của anh, thậm chí cũng không thể phát tiết tình cảm của bản thân mình, đơn giản anh ta sợ làm cô bị thương.

Tiểu An yếu ớt như vậy, nhỏ nhắn như vậy, không cho phép chịu bất cứ tổn thương nào, không cho người khác gây cho anh ta áp lực cùng cô ta, mà là anh ta yêu cầu đối với bản thân mình.

Sau ngày đó, Bùi Tử Nghị không còn một tấc cũng không rời đi theo cô như vậy, chỉ sợ còn môt chổ như vậy, lại tái diễn cảnh tượng như đêm đó.

Tiểu An lại bắt đầu những ngày ở nhà cực kỳ buồn chán, nhưng mà không dám chạy loạn, lạ nước lạ cái, không biết ai có thể dẫn theo cô?

Nghị Nghị, rất bận... Mấy ngày nay đều không thấy anh ta, nghĩ rất muốn Nghị Nghị!

Nghị Nghị lại vẫn đang tức giận sao?

Tiểu An ngồi trước Tv xem phim hoạt hình, cô ta nghe không hiểu tiếng anh, lại nhìn xem hình ảnh, có thể đại khái hiểu được chút ý, sau đó bật cười.

Nhưng mà không cười được vài tiếng, nụ cười lại biến mất, cô nhìn ra hướng cửa, thật hy vọng nhìn thấy Bùi Tử Nghị trở về, thấy anh ta mang theo một túi kem, hai người sẽ cũng nhau chia sẽ.

Nhưng mà, không có...

Đột nhiên, ngoài cửa truyên âm thân tiếng mở khóa, Tiểu An thật cao hứng, nhảy dựng lên, chạy ra hương cửa, cửa vừa mở ra, là có thể thấy Bùi Tử Nghị, "Nghị Nghị..."

Trên mặt Bùi Tử Nghị lộ ra nụ cười, nhưng lại lập tức che đi, dường như mới vừa làm chuyện xấu nên cảm thấy bối rối. Làm chuyện xấu...

Không sai, hiện tại anh ta lại làm chuyện xấu-- trong lòng yêu thích cô bé này, đêm này lại tiếp nhận Đại Nị, cùng cô đi hẹn hò.

Ăn bửa tối, xem phim, tản bộ, dọc đường đi nghe cách Đại Ni nói năn tao nhã, nhìn cô ta dáng vẽ tự nhiên, trong lòng lại cảm giác nhàm chán cực kỳ, quả nhiên không thèm nói nhiều đến nữa câu.

Đại Ni là cô gái xinh đẹp, nhưng mà không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta, anh ta không tự giác lấy Đại ni so với Tiểu An ai khá hơn, Tiểu An không một dạng thắng, nhưng mà anh ta lại yêu thích Tiểu An hơn, "Sao vẫn còn chưa đi ngủ?"

"Đợi Nghị Nghị..."

"Bảo em đi ngủ đúng giờ, lại vẫn xem phim hoạt hình đến trễ như vậy, như vậy không ngoan nha."

"Thực xin lỗi..."

"Nhanh đi ngủ..."

Lúc này, tiếng chuông cửa truyền đến phía sau, Bùi Tử Nghị có phần kinh ngạc, ánh mắt Tiểu An cũng tò mò nhìn.

Bùi Tử Nghị mở cửa, ngoài cửa chính là Đại Ni! Anh ta có phần kinh ngạc,không biết làm sao, hiện tại trước mặt Tiểu An, mặc kệ Tiểu An có hiểu hay không, anh ta đều theo bản năng có phần hoảng hốt.

Mà Tiểu An đương nhiên cũng nhìn thấy cô nữ sinh xinh đẹp kia, trên tay cô cầm một cái áo khoác, đứng ở ngoài cửa, thật đẹp...

Đến nổi Đại Ni, lại thấy Kỹ Xảo An đứng phía sau Bùi Tử Nghi, trên mặt ban đầu tươi cười liền cứng ngắc, thực không thể tin được nhìn thấy bạn tốt trong miệng Bùi Tử Nghị, đã vậy còn trễ thế này vẫn còn xuất hiện ở trong nhà Bùi Tử Nghị.

Quay nhiên, cái cô gái này tuyệt đối không phải là bạn tốt của Bùi Tử Nghị, mà con nghe nói, đầu óc của cô không được bình thường..."Tử Nghị, cảm ơn áo khoác của anh, em đem áo khoác trả cho anh."

Cau mày, vừa rồi cô gái này nói lạnh, anh ta chỉ có ý tốt cởi áo khoác của mình cho cô, hơi chút phong độ, anh ta nói cô có thể không cần đưa lại, có thể đến trường học đưa lại cũng được.

Trên thực tế, cho cô ta chạm vào y phục, đại khái anh ta cũng không muốn mặc lại.

Hiện tai mới sau hẹn hò khoảng một tiếng mà cô đã đưa tới như vậy, chứng tỏ cô căn bản theo dõi anh ta, thậm chí trả áo trước mặt anh ta lúc Tiểu An đang đứng trước mặt: Tiểu An nếu không hiểu ý nghĩa trong này, căn bản anh ta là có lý do hoài nghi ý cô vừa nói, cô còn có mưu đồ khác.

Trên thực tế, Bùi Tử Nghị đã đoán đúng rồi, chỉ là trong phòng còn có cô gái khác đều này không có trong phạm vi dự liệu của Đại Ni--Cô vốn tính theo dõi anh ta, đem áo khoác trả lại cho anh ta, sau đó hợp lẽ ngủ lại qua đêm.

Hiện tại không được!

Cô gái này, cái Tiểu An ngu ngốc này, cô nhớ kỹ. "Em đi về trước đây. Gặp lại."

Đóng cửa, tay Bùi Tử Nghị cầm áo khoác, rõ ràng không làm chuyện gì xấu, lại cảm thấy có phần áy náy, nhìn Tiểu An, cô vẫn như cũ trên mặt không phát sinh chuyện gì. "Đại Ni, em biết."

"Cô ta thật đẹp..."

"Em càng xinh đẹp hơn."

Sau đó, cứ như vậy Tiểu A không biết nói gì nữa rồi.

Tử Nghị nhìn cô: Trong lòng thở dài một hơi, thở dài thật mạnh. "Tiểu An, tuy biết em không hiếu, nhưng mà nếu em nguyện ý hỏi anh cô gái kia là ai? Vì sao đi theo anh? Anh sẽ rất vui vẽ."

"Nghị Nghị..."Tiểu An không hiểu, thật sự không hiểu, cái này thật khó, cái này so với bản thân mình học mặc quần áo, ăn cơm, tắm rửa vẫn còn khó hơn ngàn vạn lần.

Trên thực tế, Tiểu An không biết trên vấn đề tình cảm này, đến cả người bình thường cũng không có biện pháp hiểu biết, chỉ là Tiểu An có cảm giác mũi mình hơi ê ẩm, cổ họng chát chát. Trong lòng khổ sở, cô có một loại cảm giác cực kỳ xa lạ trầm trọng chiếm cứ trong lòng, thật là khó chịu.

Thật là khó chịu...

Chương 5

"A..." Cô bé bị té trật chân rồi.

"Ngu ngốc té ngã! Ha ha ha! Mắc cười quá..."

Tiểu An té lăn trên đất, rất đau, nhưng trên mặt vẫn cười cười vội vàng bò dậy. Không sao, ba ba nói, nếu té thì đứng dậy sẽ không sao cả.

Ai ngờ Bùi Tử Nghị giận giữ xông lên phía trước, đánh loạn xạ, phòng học loạn cả lên, cuối cùng thậm chí ngay cả Giang Uy cũng nhảy vào giúp cậu.

"Cậu dám bắt nạt Tiểu An, mình không đánh cậu nhừ tử thì mình không gọi là Bùi Tử Nghị!"

"Đclmm! Bắt nạt người ngốc làm gì? Cậu ngu ngốc!" Giang Uy cũng dạy dỗ những người bắt nạt Tiểu An.

Tiểu An nhìn đến choáng váng, vội vàng kêu lên, "Nghị Nghị... Uy Uy..."

Nghị Nghị như vậy thật đáng sợ...

☆ ☆ ☆

Tình cảm của Bùi Tử Nghị và Kỷ Xảo An đang gặp phải một cơn sóng nhỏ, ít nhất đối với Bùi Tử Nghị chính là vậy, anh không thể ở chung với cô một cách đơn thuần nữa, thậm chí có thể nói, anh không biết làm sao để sống chung với cô.

Buồn cười, trước kia anh có thể vui vẻ ở chúng với cô, không hề có chút tạp niệm, nhưng bây giờ, anh cảm thấy rất trói buộc, mỗi một động tác, một câu nói anh làm anh nói trước mặt cô đều không đúng, cảm thấy rất quái lạ.

Về phần Tiểu An, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Nghị Nghị đang tức giận, luôn phụng phịu, không nói chuyện với cô, luôn bề bộn nhiều việc, cho nên cô nghĩ rằng anh đang tức giận.

Cô vẫn luôn cho rằng khi Bùi Tử Nghị tức giận sẽ làm mặt lạnh và không nói gì, thành thật mà nói đối với một Kỷ Xảo An đơn thuần thì như vậy đã rất khủng bố rồi.

Không nghĩ tới vài hôm sau cô đã có cơ hôi tận mắt nhìn thấy Bùi Tử Nghị phát tác cơn giận của mình.

Hôm nay, Bùi Tử Nghị ra ngoài, một mình cô ở nhà, cô rất nhàm chán, bỗng nhiên có người gọi điện thoại đến, sau khi bắt máy thì biết đó là một sinh viên nam.

Anh ta nói anh ta là bạn của bạn của Nghị Nghị, cũng là bạn của Denean, và có thể nói tiếng Trung, nhưng không phải là Jayson.

Anh ta nói hình như gần đây tâm trạng Bùi Tử Nghị không tốt, nên Denean đề nghị mời Tiểu An tham dự dạ vũ, sau đó sẽ lên đài biểu diễn để lấy lòng mọi người, cũng làm cho Nghị Nghị vui vẻ.

Dĩ nhiên, bọn họ sẽ chẩn bị quần áo cho cô, tạo sự kinh ngạc cho Nghị Nghị.

Thật ra anh ta nói rất nhiều, Tiểu An cũng nghe không hiểu, nhưng muốn làm Nghị Nghị vui vẻ, Tiểu An lập tức bật cười rồi đồng ý.

Bọn họ hẹn thời gian gặp mặt, bao gồm cả sinh viên nam kia và Denean. Tiểu An quá đơn thuần, cũng không biết họ muốn trêu trọc cô!

Mấy ngày nữa trường học sẽ tổ chức dạ vũ, có rất nhiều người tham gia, bọn họ sắp xếp cho Tiểu An lên sân khấu biểu diễn, nhưng mục đích chủ yếu là muốn chỉnh cô, bắt nạt cô!

Chuyện về cô bé Đông Phương đã truyền khắp cả trường, ai cũng biết bên cạnh Bùi Tử Nghị có một cô bé đáng yêu.

Điều này khiến Denean cực kỳ khó chịu, cô có tình cảm với Bùi Tử Nghị là thật, hy vọng có thể làm người yêu của anh, vì vậy Tiểu An là trở ngại lớn với cô.

Denean được nuông chiều từ bé vì vậy nên cô cảm thấy không vui, nhất là khi nhìn thấy Bùi Tử Nghị thực tâm chăm sóc cô bé kia, trong lòng cô càng cảm thấy bất bình, rất muốn chỉnh Tiểu An cho hả giận.

Một người đần độn như vậy tại sao lại có được người đàn ông tốt như thế?

Cho nên cô nghĩ dùng cách này khiến Tiểu An thất bại, có lẽ cô ta không có ý xấu, chỉ xuất phát từ tính ham chơi, mà Tiểu An đơn thuần cũng không phát hiện được.

Buổi tối hôm đó, Tiểu An mặc đồ mà Denean đã chuẩn bị cho cô, thậm chí còn để Denean trang điểm giúp mình.

Denean đánh từng lớp phấn lên mặt cô, thậm chí cuối cùng còn dùng màu nước tô tô vẽ vẽ, tóc của cô thì tết thành nhiều đuôi sam, sau đó cho cô mặc bộ quần áo lộ rất nhiều da thịt, từ trên xuống dưới chẳng hợp nhau chút nào, tóm lại chính là muốn biến cô thành trò cười cho thiên hạ.

Dĩ nhiên tối nay Bùi Tử Nghị không đến cũng không sao, nhưng tốt hơn là nên đến, như vậy anh mới có thể thấy dáng vẻ đần độn của cô gái này.

Tiểu An bĩu môi, nhìn mình trong gương, quá xấu! Hiện giờ càng xấu, Nghị Nghị thật kỳ quái, dáng vẻ này của cô sao có thể làm anh vui vẻ.

Denean vừa nhìn vừa, thầm nghĩ người phụ nữ này quả nhiên là một người đần độn, có người bình thường nào yêu cái đẹp lại đồng ý để cô trang điểm thành như vậy, có thể thấy cô gái này đần đến mức độ nào.

Nhưng mà Tiểu An lại cười cười, không sao, chỉ cần Nghị Nghị vui là được rồi...

Không lâu sau, dạ vũ đã bắt đầu, nơi nơi đều náo nhiệt, ban tổ chức thì cung cấp thức ăn, người tham dự thì tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau.

Bùi Tử Nghị cũng đến, dĩ nhiên là bị Jayson kéo đến, nhất là khi thấy tâm trạng anh không tốt, là bạn thân đương nhiên sẽ giúp anh quên đi chuyện buồn.

"Thành thật mà nói, có phải cậu mong đợi quá nhiều ở Tiểu An không? Cô ấy là người như vậy, nhưng cậu lại cố ép cô ấy hiểu được tình cảm của cậu."

"Mình... mình không biết."

"Mình cảm thấy, cũng nhìn ra được Tiểu An rất thích cậu."

"Cô ấy đối với ai cũng như vậy, cũng thiện lương và nhiệt tình... Mình cũng không biết, trong mắt cô ấy mình chỉ là một người bạn tốt hay là..." Mới nói được một nửa, phía trước sân khấu liền xôn xao, đầu tiên Bùi Tử Nghị còn không nhìn rõ, nhưng khi anh thấy rõ thì lập tức mở to mắt.

Là Tiểu An! Tại sao cô lại đứng trên sân khấu? Tại sao lại ăn mặc như vậy? Trang điểm thành như vậy? Trên mặt lại hồng như vậy, thật là tục tằng!

Bùi Tử Nghị mở to mắt, thấy xung quanh phát ra tiếng cười, ai cũng cười giễu cợt Tiểu An đang trên sân khấu.

Tiểu An ngơ ngác đứng trên sân khấu, vẻ mặt vô tội, cố gắng tươi cười, những người dưới sân khấu lại càng cười lớn.

"Làm sao lại xấu như vậy?"

"Ha ha ha..."

Sắc mặt Bùi Tử Nghị trầm xuống, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, Jayson cũng nhíu mày, hình như cũng rất bất mãn.

Bùi Tử Nghị đi lên, Jayson kéo anh lại, nhắc nhở nhắc nhở anh, "Tử Nghị, tỉnh táo một chút!"

Bùi Tử Nghị hất tay anh ra, bước thật to đi lên sân khấu, vừa đi vừa cởi áo vest của mình ra, ba bước cũng thành hai bước đi lên sân khấu.

Tiểu An nhìn thấy Bùi Tử Nghị, liền vui vẻ kêu lên, "Nghị Nghị..."

Nhưng mà, Bùi Tử Nghị không đáp lại, anh lấy áo vest của mình quàng lên vai của cô, che lại bộ quần áo thiếu vải trên người cô.

Tiểu An nhìn anh, trong lòng vẫn không hiểu, hình như Nghị Nghị rất tức giận!

Đúng vậy, Bùi Tử Nghị rất tức giận, trên thực tế, anh sắp nổ tung, đáng chết! Tiểu An này, người ta đang bắt nạt cô, chỉnh cô, cô cũng không biết.

Anh cố nén tức giận, muốn dẫn Tiểu An đi.

Ai ngờ lúc này Denean lại đi ra, mất hứng vì Tiểu An mới lên sân khấu có một tý mà đã được giải vây, cô ta nói với Bùi Tử Nghị: "Bùi Tử Nghị, Tiểu An mới lên sân khấu, anh không để cô ấy biểu diễn sao?"

Trong nháy mắt lý trí của Bùi Tử Nghị bị mất hoàn toàn, anh cũng biết người đề nghị mọi chuyện tối nay là ai, anh nhìn chằm chằm Denean, đột nhiên phát hiện cô gái này thật ác độc.

Nhìn Denean đang đứng dưới sân khấu ánh mắt cô ta tràn đầy khiêu khích, đột nhiên Bùi Tử Nghị ngồi xổm người xuống, gọi nhân viên phục vụ đến, mỗi tay cầm một ly Champagne, sau đó uống một hớp, khi Denean và mọi người không chú ý, liền đổ hai ly rượu lên đầu Denean...

Mọi người đều hoảng sợ, Denean là không dám tin kêu to, "A..."

Bùi Tử Nghị cười cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, "Chơi vui không?"

"Anh..." Denean phát run, rượu xối lên tóc và kên mặt cô.

"Tôi cảm thấy chơi rất vui, cô cảm thấy chơi vui không?" Anh hét to.

Ai cũng không dám nói gì, bao gồm cả Tiểu An đang đứng sau lưng anh.

Bùi Tử Nghị nổi giận, anh đứng lên, ném mạnh hai ly thủy tinh trên tay xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang dội, "Một cô gái như Tiểu An, cô lại có thể bắt nạt, cô có phải là người không?"

"Em..."

"Không nên để tôi thấy mặt cô, gặp cô một lần, tôi sẽ hắt rượu cô một lần, dù sao cô cũng không phải là người!" Vừa nói xong, Bùi Tử Nghị đứng lên nắm tay Tiểu An đi xuống sân khấu, một màn tối nay khiến tim anh rất đau.

Tiểu An hơi sợ, để mặc anh nắm tay, không dám nói chuyện, Nghị Nghị lại nổi nóng rồi, làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy?

Bùi Tử Nghị giận mình vô dụng, nhìn Tiểu An bị bắt nạt, thế nhưng anh lại chỉ có thể trút giận thay cô, nhưng lại không có cách nào ngăn người khác không bắt nạt cô.

Anh vô dụng....

☆ ☆ ☆

P/S: Chúc mọi người ngày mới tốt lành! Đọc truyện vui vẻ nhé các tình yêu của tôiv :love2:

Lễ hội tối thứ sáu cứ thế mà tan rã tan rã trong không vui, Bùi Tử Nghị dắt Kỷ Xảo An về nhà, dọc theo đường đi anh im lặng không nói, lẳng lặng lái xe, Tiểu An cũng ngoan ngoãn.

Lớp trang điểm trên mặt khiến cô thấy đau, nhưng lại không dám nói chuyện, nếu không Nghị Nghị lại nổi nóng. Cô vừa làm sai...

Về đến nhà, Tiểu An đi theo Bùi Tử Nghị vào nhà, sau đó Bùi Tử Nghị dắt cô vào phòng tắm, dùng sữa rửa mặt rửa mặt cho cô tận hai lần.

Rửa nhiều lần, mới tẩy sạch lớp dung dịch bôi trên mặt cô, nhưng khi Tiểu An ngẩng đầu, Bùi Tử Nghị lập tức nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn của cô nổi đầy ban đỏ, thậm chí có một số chỗ sưng lên và bong da.

Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa tức giận hét to với cô, "Kỷ Xảo An, sao em lại ngốc như vậy hả!"

Tiểu An bị anh dọa ngây ngốc cả người, "Xin lỗi, Tiểu An ngốc ngốc..."

"Sao em lại không cảm thấy nguy cơ, người ta muốn bắt nạt em, em lại ngoan ngoãn để người khác bắt nạt! Lần sau nếu người ta muốn bán em thì sao? Em thật ngốc mà!"

"Xin lỗi..."

Lần đầu tiên Bùi Tử Nghị cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi quá, chẳng lẽ người nhà họ Kỷ, bao gồm bác trai, bác gái, những năm qua đều mệt như vậy?

Đối mặt với một người như vậy, muốn chăm sóc cô, muốn bảo vệ cô phải tốn rất nhiều tâm lực*, mới có thể khiến cô tránh khỏi mọi tổn thương.

(*Tâm lực: Tâm tư và sức lực.)

Mệt mỏi như vậy...

Bùi Tử Nghị bắt đầu nghi ngờ mình có đủ có năng lực như thế để chăm sóc và bảo vệ cô hay không? Chỉ yêu thì chưa đủ, Tiểu An ở bên cạnh anh thì anh có thể chăm sóc cô từ sáng đến tối không? Anh có thể làm Tiểu An vui vẻ mà không lo nghĩ gì không?

Lỗ mũi Tiểu An chua xót, khổ sở cúi đầu, miệng không ngừng nói, "Xin lỗi, Nghị Nghị là do Tiểu An ngốc ngốc..."

Đột nhiên Bùi Tử Nghị chấn động, đáng chết! Anh thế nhưng lại mắng cô ngốc! Nhiều năm như vậy, anh không cho ai mắng cô ngu ngốc, người nào dám mắng cô, anh sẽ đánh người đó, nhưng bây giờ, anh vì sự bất lực của mình, vì mình không có cách nào bảo vệ cô và chăm sóc cô, mà mắng cô ngu ngốc.

Anh còn là đàn ông không?

Bùi Tử Nghị tự trách mình, hơi nhếch môi ra khỏi phòng tắm, để lại mình Tiểu An trong đó. Anh đi tới phòng khách, đứng bên cửa sổ, muốn bản thân mình tỉnh táo lại.

Nhưng mà anh lại không an tĩnh được, cho nên anh đứng lên đi đến tủ đựng rượu lấy một chai rượu rồi quay lại ngồi trên bệ cửa sổ uống rượu, ép mình phải tỉnh táo.

Lúc này Tiểu An cũng đi đến phòng khách, cô không biết mình nên đứng hay nên ngồi. Cô vừa làm sai khiến Nghị Nghị tức giận.

Cô thật ngốc, hiện tại mặt rất đau, đầu cũng rất đau, nhưng cô lại không dám nói ra vì sợ Nghị Nghị lại tức giận.

Lỗ mũi Tiểu An rất chua, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ không vui như bây giờ, cô vẫn luôn vui vẻ, thích cười, thích ở chung với cùng với Nghị Nghị, thích chơi với bạn bè, nhưng bây giờ nhìn thấy Nghị Nghị không vui, nhìn thấy Nghị Nghị tức giận, cô rất sợ.

Rất sợ...

Bùi Tử Nghị biết Tiểu An vẫn đứng ở đó, anh muốn mở miệng nói cô ngồi xuống, không nên có dáng vẻ như bị phạt đứng, cả đời này anh cũng không có khả năng phạt cô, ngược lại anh chỉ biết phạt chính mình.

"Nghị Nghị... Không nên tức giận..."

Bùi Tử Nghị để chai rượu xuống nhìn cô, lần đầu tiên anh có ý nghĩ muốn đưa cô về nước... Ở bên cạnh anh, anh không có biện pháp chăm sóc và bảo vệ cô giống như người nhà họ Kỷ.

Cô là cô bé cả đời đều cần sự bảo vệ và chăm sóc, mà anh có thể không có năng lực, cho dù yêu cô, nhưng anh không thể chấp nhận được việc mình làm cô bị thương. "Tiểu An, anh đưa em về Đài Loan."

Tiểu An nhìn anh, rất đau lòng, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, hốc mắt cô nóng lên, lần này Nghị Nghị thật sự rất tức giận, tức giận đến mức không cần cô nữa! "Nghị Nghị..."

Bùi Tử Nghị thấp giọng gào lên, mặc dù đã cố gắng giảm âm lượng, nhưng vẫn hù đến cô, nhưng đó là giọng nói phát ra từ nội tâm anh. "Tiểu An, đừng gọi anh như vậy nữa! Em biết anh không có cách từ chối em..."

Cô chỉ cần gọi một tiếng, thì anh có thể cam tâm tình nguyện làm tất cả vì cô.

Nhưng mà Tiểu An nghe không hiểu, cô chỉ biết mình không thể ở cùng Nghị Nghị nữa, Nghị Nghị muốn cô về nhà, không muốn nhìn thấy cô nữa. "Tiểu An ngốc ngốc..."

"Không phải em, là anh! Là anh không có năng lực!" Giọng anh rất lớn, kích động nói: "Anh không có năng lực bảo vệ em, em có biết không?"

Thấy cô trên sân khấu, trở thành trò cười của cả trường, dáng vẻ bị bắt nạt đó là anh phát điên, sau đó là thống hận sự bất lực của mình.

Nhưng mà anh nói lớn tiếng như vậy, khiến Tiểu An cảm thấy anh đang phát giận với cô, Tiểu An càng sợ hơn, cả người đều phát run.

Nghị Nghị rất tức giận, Nghị Nghị chán ghét cô...

Không nên... Cô rất thích Nghị Nghị... Không nên chán ghét cô...

"Tiểu An, em nên về đi! Đừng ở lại đây nữa, nếu em lại bị thương tổn thì anh càng hận mình hơn."

"Nghị Nghị..."

Bùi Tử Nghị đứng lên đi khỏi phòng khách, chỉ để lại mình Tiểu An, hốc mắt ướt át. Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khóc, từ khi có trí nhớ, từ khi có thể nhớ được đến nay, cô rất ít khóc, bởi vì mỗi ngày cô trải qua tràn đầy vui vẻ, có cha mẹ yêu thương, có rất nhiều em trai chăm sóc, còn có Nghị Nghị.

Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy thật thật là khổ sở, rất khổ sở, loại cảm xúc khác thường này khiến cô không hiểu được, Nghị Nghị chán ghét cô, không thích cô, khiến cô rất khổ sở...

Tiểu An ngây ngốc đứng im tại chỗ, động cũng không dám động, tối nay khi ở sân trường Bùi Tử Nghị rất tức giận, chính xác đã hù cô sợ.

Mười phút sau, Bùi Tử Nghị tắm rửa xong, mặc một bộ vest mới, anh quyết định tối nay phải đi Newyork. "Tiểu An, em ngoan ngoãn đợi ở nhà, anh đi Newyork làm việc, anh sẽ nhờ má Lý qua chăm sóc em, em không được chạy lung tung."

"Nghị Nghị..." Nghị Nghị muốn đi, Nghị Nghị không cần cô nữa sao?

"Tối thứ bảy anh sẽ không về, đến tối chủ nhật anh mới về, đến lúc đó anh sẽ đưa em về Đài Loan." Sau khi đưa cô về Đài Loan, anh lại đến Mĩ học, lần này đưa cô rời khỏi anh không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô...

Thành thật mà nói, tâm tình của anh cũng rất xấu, thậm chí không nỡ, nhưng mà anh không có dũng khí, hơn nữa cũng không có năng lực...

Muốn một người đàn ông thừa nhận mình không có năng lực là một điều cực kỳ thống khổ, nhưng quan trọng nhất là, Tiểu An có thể về nơi an toàn nhất với cô, có thể làm cô cảm thấy không buồn không lo đó chính là nhà họ Kỷ.

Không nên để cô ở đây...

"Tiểu An, sau khi trở về phải ngoan ngoãn nghe lời bác trai bác gái..., không thể giống như lần này, không nói gì liền đi đến đây, biết không?"

"Nghị Nghị..." Tiểu An thật khổ sở, cô bĩu môi, cúi thấp đầu, không biết nên nói gì, hơn nữa nói không ra.

Cô làm Nghị Nghị tức giận, cô phải làm sao bây giờ? Nghị Nghị rất tức giận, tức giận đến mức không cần cô nữa, cô không ngoan, cô ngu ngốc, Nghị Nghị, xin lỗi...

Bùi Tử Nghị ra khỏi cửa, "Ngoan ngoãn đợi ở nhà, anh đi đây." Nói xong, anh không nhìn cô nữa... nếu không nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn và khát vọng của Tiểu An, anh sẽ mềm lòng.

Mà lần này, anh không thể mềm lòng!

Đóng cửa lại, cuối cùng chỉ để lại mình Tiểu An ở phòng. Căn phòng không lớn nhưng đột nhiên trống trải, Tiểu An ở đây một mình nên cô rất sợ.

Cô đứng im tại chỗ, động cũng không dám động, theo bản năng khát vọng, đợi chờ Nghị Nghị quay đầu lại, cửa mở ra lần nữa, lúc đó cô rất vui vẻ, thật vui vẻ, nhưng mà Nghị Nghị rất tức giận, Nghị Nghị không để ý tới cô!

Giờ khắc này, Tiểu An rất mệt mỏi, cảm giác này rất xa lạ, khổ sở, cô rất ít khi khổ sở, nhưng mà bây giờ, rốt cuộc cô cũng biết cái gì gọi là khổ sở.

Làm sao bây giờ? Trong nhà cũng không có ai, chỉ có mình cô, cô rất sợ, cô nhớ Nghị Nghị, nhớ baba, nhớ mẹ, nhớ em trai, nhớ Nghi Nghi nữa!

Đôi mắt to lóe sáng, nhưng không phải ánh sáng vui mừng, mà bởi vì ướt át.

Khuôn mặt Tiểu An sưng đỏ, lỗ mũi cũng hồng, cổ họng thì nghẹn ngào, trong lòng nặng trĩu.

"Em phải ngoan, phải nghe lời, như vậy anh mới thích em, có biết không?"

"Biết."

Nghị Nghị, em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời...

☆ ☆ ☆

Cô sẽ ngoan, sẽ nghe lời, Nghị Nghị muốn cô về, Nghị Nghị không cần cô nữa, vậy thì cô sẽ về.

Cô làm Nghị Nghị tức giận, cho nên cô đi, Nghị Nghị sẽ vui vẻ, Kỷ Xảo An lại bày ra một mặt "dũng cảm" của mình, lần này càng phải làm như vậy, cô muốn về nhà, cô rất nhớ ba ba và mẹ.

Trong phòng trống rỗng chỉ có mình cô, không có Nghị Nghị, cô rất sợ.

Cho nên cô muốn về nhà.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .